[Ch 11] Ngự thú nữ vương


Editor: Song Thiên

Chương 11: Cùng Bạch Hổ làm khế ước

Bạch Hổ Vương vẫn ngơ ngác , trong lòng cũng đang cân nhắc: chẳng lẽ cái tiểu nha đầu này là người hữu duyên với mình sao? Cho nên mới có thể trợ nó vượt qua Thiên kiếp?

“Ngươi nghĩ cái gì?” Nó há miệng thở dốc.

“Wow.” Âu Dương Tĩnh kinh hô một tiếng, mắt to đen nhánh sợ hãi.”Nguyên lai ngươi thực có thể nói nha.” Thật thần kỳ, nguyên lai trên thế giới này thực sự có yêu quái a.

Bạch Hổ Vương đảo cặp mắt trắng dã, vô nghĩa. Nó hôm nay vừa vặn một ngàn năm đạo hạnh. Cũng là bởi vì năm trăm năm mới gặp một lần thiên kiếp.  Đầu hổ nhoáng lên một cái, khói trắng dâng lên, khi tan đi, để lộ một vị thiếu niên một thân bạch y đứng đó, bích đồng thẳng tắp nhìn nàng

“Rất đẹp trai.” Âu Dương Tĩnh mở to hai mắt nhìn, Bạch Hổ chính là đại soái ca đẹp nhất mà nàng đã từng gặp. Không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Bất quá ai có thể nghĩ đến đại soái ca trước mặt này thật ra là hổ yêu đâu.

Bạch Hổ Vương không biết cái tiểu nha đầu này ở nơi này nói thầm cái gì, bất quá đã nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn mình, nhưng thật ra nâng cằm, rất là hưởng thụ.

“Bạch Hổ tiên sinh, tôn tính đại danh là gì?” Âu Dương Tĩnh trong ánh mắt phảng phất có sao đang lóe lên, cười híp mắt hỏi. Bất quá trong lòng lại bắt đầu có tính toán, nếu cứu một cái hổ yêu. Chỉ là cỏ linh chi ngàn năm tựa hồ rất có lời rồi, nếu là có thể làm cho Bạch Hổ Vương hỗ trợ mình , đây không phải là càng lớn.

“Vân Khánh.” Bạch Hổ Vương biểu tình tự tin , thấy được sự tự đắc trong đó.

“Thật sự là tên rất hay.” Âu Dương Tĩnh không keo kiệt  ca ngợi, khi thấy vẻ đắc ý của Vân Khánh trong ánh mắt đột nhiên lời nói chuyển.”Bất quá Vân Khánh đại ca, ta cứu ngươi, ngươi muốn báo đáp ta như thế nào đây?”

Vân Khánh cứng đờ,  trừng mắt thấy rõ là mưu kế của tiểu nha đầu này.

“Nhân loại các ngươi không phải có câu kêu cứu người không cần báo đáp sao? Ngươi cư nhiên hỏi ta phải báo đáp ngươi như thế nào?”

“Đúng là có câu như vậy.” Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, “Bất quá cũng có một câu kêu cứu một mạng người hơn xây bẩy tòa tháp. Ta cũng không phải vừa cứu ngươi một mạng sao? !”

Vân Khánh hừ hừ, tức giận nói:

“Vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào? !” Nhân loại, quả nhiên tham lam.

“Thứ nhất, ta muốn cỏ linh chi ngàn năm .” Âu Dương Tĩnh giơ một ngón tay, “Thứ hai, ta muốn ngươi theo ta ký khế ước. Điều thứ ba, còn chưa có nghĩ ra. . . . . .” Ân, về sau nghĩ đến nói sau.

“Cái gì?” Vân Khánh không thể dùng biểu tình khiếp sợ để hình dung, “Ngươi chẳng những muốn cỏ linh chi ngàn năm , còn muốn cùng bổn vương ký khế ước?” Có lầm hay không, cái nha đầu này  thật ăn gan hùm .

“Ân.” Âu Dương Tĩnh rất chân thành gật đầu, “Ngươi tuyệt đối không có nghe sai.” Bổn vương? Xem ra hắn quả nhiên là Bạch Hổ Vương .

“Không được, bổn vương không đáp ứng.” Vân Khánh xanh mặt cự tuyệt.

“Nga? Nguyên lai Bạch Hổ Vương là một tên vong ân phụ nghĩa.” Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ  nhìn hắn.

“Ta ——” Vân Khánh không nói lên lời.

“Không biết nếu việc Bạch Hổ Vương vong ân phụ nghĩa, có ơn không chịu báo đáp truyền đi thì đồng loại của ngươi sẽ nhìn ngươi như thế nào? Uy tín của ngươi chỉ sợ sẽ mất hết.” Âu Dương Tĩnh lành lạnh nói.

“Ngươi ——” Vân Khánh trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng cắn răng nói, “Hảo, khế ước thì khế ước.”

“Tốt lắm, ta biết Bạch Hổ Vương nhất định là hiểu được thế nào là báo đáp, nhất ngôn cửu đỉnh .” Ý đồ thành công Âu Dương Tĩnh giảo hoạt tươi cười.

Bình luận về bài viết này