[Ch 3.1] Săn Mĩ Kí


 Xin lỗi các nàng, lâu lắm mới gặp a. Chả là hôm nay ta mới phát hiện, hóa ra tên của nữ chính chúng ta không phải khải nhã, mà là Vấn Nhã (tên gì đến kì) nên ta mạn phép sửa toàn bộ tên thành Vấn Nhã, các nàng nhớ kĩ nha. NV chính đó. Quà 8/3 muộn. lẽ ra là post đúng ngày, bất quá 8/3 hơn 11 h đêm ta mới đi chơi về, thực xin lỗi.

 Editor: Lâm Song Thiên

Chương 3.1: Mỹ nam nhị ca

Nói Vấn Nhã nương bệnh nặng mới tỉnh, cần nghỉ ngơi làm lấy cớ, đem cha mẹ hừng hực đuổi đi, bởi vì nàng đối với phủ Thừa Tướng, tình huống từ nhỏ đến lớn là hoàn toàn không biết gì cả, vì tránh cho người khác có thể sẽ khi nàng bệnh thần kinh xem, hay là trước làm cho Tiểu Văn nghi ngờ chính mình, dù sao đêm dài lắm mộng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cho nên phân phó Tiểu Văn pha bình trà ngon, tựa vào đầu giường nhàn nhã  bắt đầu học bù . . .

 

Tiết trời chớm thu, buổi tối hơi có chút mát mẻ, Vấn Nhã  trong phòng một ngọn ngọn đèn lặng yên thiêu đốt , vẫn liên tục đến đêm khuya.

 

Vấn Nhã từ Tiểu Văn trong miệng đại khái biết được:

 

Thừa tướng Nam Cung Khải hai mươi năm trước đồng thời cưới Liễu Tình cùng liễu Vân hai vị phu nhân.

 

Chuyện phu nhân vì Nam Cung khải sinh ra đại công tử Nam Cung Thanh Vân cùng nhị công tử Nam Cung Vấn Thiên, đại công tử Nam Cung Thanh Vân năm nay 19 tuổi, ở Lại bộ nhậm chức, công tác cần cù và thật thà, làm người chính trực. Chính vì một lòng nhào vào công tác, cho nên đến nay chưa lập gia đình. Để tránh phu nhân rất lo lắng về việc này. Lấy cớ là hảo nam nhi chí ở bốn phương, ứng trước lập nghiệp rồi sau đó thành gia.

 

Mà nhị công tử Nam Cung Vấn Thiên năm nay 17 tuổi, cơ thể từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, năm tuổi năm ấy đã bái Vân Thượng lão nhân làm vi sư, ở vực sâu cốc vẫn đợi đến 15 tuổi mới về đến nhà mình, mười năm thâm cốc sống, khiến hắn làm người tùy tâm sở dục, làm việc theo ham muốn của mình, võ công lại xuất thần nhập hóa, nhưng hắn cũng không phải là kẻ kỳ lạ. Trở về  trong hai năm, trừ bỏ vừa trở về năm ấy tiến cung gặp hoàng thượng, vẫn nhàn rỗi, có khi lại thần thần bí bí , tất cả mọi người không biết hắn đang làm gì đó, ngoài dự đoán mọi người là, vị Nhị thiếu gia này rất quý bối tiểu muội của mình Nam Cung Vấn Nhã, quả thực đến mực chỉ cần cầu, tất sẽ ứng. Thừa tướng nhìn hắn vô ý quan trường, cũng tùy ý hắn .

 

Vân phu nhân cho tới nay thân thể gặp bệnh không ngừng, Thừa tướng yêu thương nàng, cho nên để nàng dưỡng tốt thân thể, bởi vậy mới chậm vài năm sinh dục. Sinh hạ Vấn Nhã, sau sẽ thấy không cho nàng cực khổ. Vấn Nhã mới trước đây luôn luôn nhu thuận, ở nhà học tập cầm kỳ thư họa, cũng không biết nguyên nhân gì, 12 tuổi năm ấy xuất phủ du ngoạn một lần, sau khi trở về liền trở nên lạnh như băng , không thích nói chuyện, cải trang già dặn.

 

( nhưng thật ra là bởi vì lần đó bạn cùng lứa tuổi đều nói nàng mới bảy tám tuổi, đáng hận nhất là nàng liếc mắt một cái nhìn trúng liền thích đương kim Tam vương gia nhưng lại gọi hắn tiểu oa nhi, còn nhéo mặt của nàng, lần đó hồi phủ sau Vấn Nhã đối với gương nhìn hồi lâu, cuối cùng cầm lấy chén trà đem gương đồng nện đến Hi Ba Lạn. Từ nay về sau sau bọn ta cực lực phẫn già thành, khả thiên không nói nguyên do, dáng người đến càng ngày càng làm tức giận, khả khuôn mặt vẫn là mặt oa oa. Có đôi khi xem nàng xem ra mặt oa oa phẫn già thành  dạng, mọi người muốn cười lại không dám cười, văn nhã sau khi thấy thì càng bất hòa nhân ngôn ngữ . . . )

 

Vấn Thiên sau khi trở về nhìn đến Vấn Nhã, liền đoán được vấn đề ra ở đâu, vì không để cho mình nhìn qua siêu cấp đáng yêu  muội muội trở nên quái gở khó xử, cho nên thường đi chọc nàng, còn đem các ngoan ý mới mẻ ở bên ngoài đến dạy nàng, cửu nhi cửu chi, cô muội muội này cũng không bài xích vị niêm nhân ca ca, Vấn Nhã khi một lần nhìn đến ca ca của mình có võ công cao siêu, mà bắt đầu quấn quít lấy Vấn Thiên học võ công, Vấn Thiên cũng nghĩ đến vì tránh cho một tiểu nữ oa về sau gặp phải chuyện nguy hiểm , sẽ cùng toan tính .

 

Khi Vấn Thiên đang nghiêm khắc dạy , Văn Nhã mặc dù không có nội lực gì, nhưng khinh công của nàng cùng điểm huyệt đều đã đứng hàng võ lâm cao thủ . Trừ bỏ người ngoài Tướng phủ , không có người biết  Thừa tướng thiên kim 14 tuổi này nhưng lại biết võ công.

 

Mà Tiền Hân quốc vốn là quốc gia cường đại nhất trên đại lục này, khác còn có Hậu Dực quốc, Tả Thành quốc, Hữu Lâm Quốc. Tam quốc dựa vào Tiền Hân quốc, hàng năm đều phải vào triều tiến cống. Ở mặt ngoài tứ quốc ở chung hòa bình, hơn hai trăm năm đến đều bình an vô sự. Tiền hân quốc hoàng thượng – Quân Nghị Thiên năm ngoái 18 tuổi nhiếp chính kế vị, tả có Thừa tướng Nam Cung Khải cùng hữu Thừa tướng Tiền Vô Bạc ( Vấn Nhã nghe thế cái tên của vị hữu thừa tướng liền cười một tràng, họ Tiền lại không bạc, ha ha, tên này lấy được thực đậu )  phụ tá , coi như quốc thái dân an. Trong triều lợi thế vốn có chút phân tán, cũng dần dần ở Quân Nghị ngày đích cường thế dưới cổ tay chậm rãi hấp lại. Quân Nghị tuổi còn trẻ, nhưng đã có xu thế dã tâm bừng bừng, rất có ý muốn diệt tam quốc, thống nhất thiên hạ.

 

Cả đêm  bù lại không làm cho Vấn Nhã trễ nải, nàng thật sự là rất hưng phấn, thiếu chút nữa sẽ bắt chước sói kêu, nhưng trong lòng muốn chính mình tĩnh táo một chút, vừa mới mặc , đừng để người bên ngoài tưởng kẻ điên, khắc chế, khắc chế, nhẫn nại, nhẫn nại! Nàng trời vừa sáng đã lăn lông lốc đứng lên, sờ sờ đầu, cảm thấy cũng không có gì gọi là đau, tinh thần không sai, đã nghĩ muốn đi dọa xem, tuy rằng xem qua không ít tiểu thuyết xuyên việt, nhưng vẫn là tận mắt thấy mới là sung sướng nhất  . . . . .

 

Tiểu Văn nghe được trong phòng có động tĩnh tiểu thư, ngáp một cái tiến vào hầu hạ, vừa thấy tiểu thư giống con khỉ đứng ở trên giường vui vẻ, thiếu chút nữa không đem cằm rớt, ‘ tiểu thư nhất định là điên rồi. ’ Tiểu Văn miệng nói thầm một tiếng.

 

Vấn Nhã vừa thấy Tiểu Văn tiến vào hầu hạ rồi, nàng có chút ngượng ngùng, dù sao tối hôm qua kêu nhân gia bồi nàng đến đêm khuya, bất quá nghĩ vẫn là nghĩ, nàng cũng không nhiều hảo tâm như vậy, nàng nha, khẩn cấp  muốn đi ra ngoài đi thăm phủ Thừa Tướng đâu.

 

Chỉ thấy Tiểu Văn mở ra tủ quần áo, Vấn Nhã vừa thấy, choáng váng, tất cả quần áo không phải màu xám chính là nâu, ngẫm lại một cái nhìn qua mười ba mười bốn tuổi  tiểu cô nương mặc mấy bộ quần áo dáng vẻ người lớn này, ba đường hắc tuyến theo đàu nào Vấn Nhã tràn ra .

 

Tất cả đều lật ra một lần, đành phải trước mặc một kiện váy dài màu xanh nhạt, phía trước phi thường bảo thủ. Vấn Nhã làm sao mặc như thế nào không được tự nhiên, nguyên lai cổ đại không có quấn ngực, tuy nói mặc cái cái yếm, nhưng vẫn cảm giác trống rỗng , rất khó thích ứng. Vấn Nhã trong lòng nghĩ thầm, bộ ngự no đủ như vậy sau này sẽ bị rủ xuống, nhất định phải đi định chế mấy bộ mới được.

 

Vấn Nhã kêu Tiểu Văn dựa theo yêu cầu của nàng bới tóc lên theo kiểu của công chúa (tjnhljnh: Ách, thực thứ lỗi kiểu công chúa như thế nào ta cũng chịu a), chen vào một cái ngọc tram màu xanh nhạt, hai bên tóc mai lưu lại một dúm nhỏ, mặt sau tóc đen bóng óng ả thả tới eo, như vậy tái phối hợp với dáng người hình chữ S, nhìn kỹ thật là có điểm xinh đẹp quyến rũ, trừ bỏ khuôn mặt oa oa này, Vấn Nhã cảm thấy tương đối hài lòng, bởi vì nàng tính toán dáng người động lòng người này cũng có thể dùng đến câu dẫn mỹ nam, mặt oa oa dùng để thể hiện vô tội, hắc hắc hắc, Vấn Nhã vừa được toan tính, không khỏi phát ra tiếng cười gian trá, Tiểu Văn sau khi nghe được, lại kiên định tiểu thư không phải điên rồi, chính là trúng tà rồi, như thế nào một người mất nhớ lại khác trước nhiều đến như vậy đâu.

 

Kế tiếp cho tới trưa, Vấn Nhã rất nhanh liền thân quen với Tướng phủ lớn không đếm được này, trừ bỏ Vấn Nhã ở  ‘ Nhã lâu ’, vây quanh trung gian một đám người hàu còn có giả sơn cùng hồ nước, còn có ‘ Sự lâu ’, ‘ Vân lâu ’‘ Thanh Vân lâu ’, ‘ Vấn Thiên lâu ’ cùng mấy tràng còn không người ở lâu. Mỗi tràng lâu tựa như tiểu biệt thự hiện đại, còn có chỗ ở của hạ nhân. Lâu lớn nhất cũng chính là lâu cách sảnh chính gần nhất‘ Thân Khải lâu ’, chắc hẳn phải vậy hết thảy phủ Thừa Tướng hoạt động đều ở lầu chính tiến hành.

 

Vấn Nhã xác định chính mình sẽ không gặp phải tình huống lạc ở ngay chính nhà mình, để lại Tiểu Văn, một người tới ‘ Vấn Thiên lâu ’, nghe Tiểu Văn nói ngày hôm qua đến sau nửa đêm, lão gia mới đem Nhị thiếu gia thả ra.

 

Vấn Nhã rất muốn nhìn xem vị nhị ca hết lòng yêu thương mình này là một nhân vật như thế nào , thật hưng phấn  đẩy cửa ra vọt đi vào. Miệng còn la hét”Nhị ca, tiểu muội tới thăm ngươi .”

 

Vấn Thiên quỳ hai ngày, hơn nữa tối hôm qua nửa đêm mới lên giường, mệt mỏi đến toàn thân đau nhức, lúc này còn nằm ở trên giường không đứng dậy đâu.

 

Cho nên Vấn Nhã vào phòng chỉ thấy một thanh tú soái ca, thụy nhãn mông lung, một tay chống giường, một tay bưng mắt buồn ngủ, nửa đứng dậy nhìn chính mình. Đen sẫm tóc dài buông lỏng, áo khoác bên ngoài ngắn tay mỏng manh, áo ngủ màu trắng nông rộng khiến cho ngực một mảng lớn cảnh xuân bộc lộ ra .

(Ta quyết định rồi, ta sẽ gia nhập vào fan của ca này….)

2 thoughts on “[Ch 3.1] Săn Mĩ Kí

Bình luận về bài viết này